25/10/10

Sân si hay Tùy duyên?

Chuyện là Xu muốn Quy y. Mọi thứ đã sẵn sàng. Tâm lý đã được chuẩn bị. Vậy mà mọi chuyện lại đổ bể vào phút chót chỉ vì câu chuyện pháp danh, mà thật ra bắt nguồn sâu xa từ cái nỗi lòng rằng... Ta hãy còn sân si lắm!




Khi quy y, người đệ tử sẽ được phép lấy tên trong pháp danh của Sư phụ làm họ cho mình. Còn tên của đệ tử, sẽ do Sư phụ tùy duyên đặt cho. Duyên ở đây có thể đến từ hoàn cảnh quy y, từ nơi chốn quy y hoặc do kỳ vọng của Sư phụ đối với người đệ tử. Ví dụ nếu Sư phụ có pháp danh là Nguyên Đăng, thì pháp danh của các đệ tử có thể sẽ là Đăng Nhật, Đăng Minh, Đăng Hải... tiếp tục hoài như vậy.

Sinh hoạt ở Tịnh xá được hơn 1 tháng, khi phát hiện ra Sư cô có pháp danh là Huệ Minh, XuXu mừng húm. Trong đầu tưởng tượng nếu quy y tại Tịnh xá, mình sẽ được lấy họ là Minh và sẽ gợi ý Sư cô đặt tên cho mình là Tuệ. Vậy mình sẽ có pháp danh là Minh Tuệ rồi!

Nhưng cửa Phật càng không phải là nơi nuôi dưỡng những giấc mơ. Nên Sư cô trả lời cho cái hí hửng trái khoáy của Xu thế này đây:

- Tên mà tự đặt được thì con làm sư phụ của Cô rồi!

Vậy đó. Xu hụt hụt chút chút. Xu chột dạ xíu xíu. Vì Xu sợ mình sẽ là một Minh Nguyệt, Minh Hằng, Minh Tinh gì gì đó, mà hông phải là cái tên Minh Tuệ như ước mong của Xu. Vì Xu sợ rồi mình hối tiếc vì đã quá vội vàng đẩy mình vào chỗ khó.

Nói chung vì Xu vẫn còn Sân, mặc dù Xu hay đổ thừa tại Thiếu Duyên. Nên Xu lẳng lặng rút lui khỏi ngày quy y sắp tới.

Vẫn tiếp tục Tụng kinh mỗi tối thứ 3

Vẫn tiếp tục câu chuyện uốn nắn cái Tâm

Và vẫn tiếp tục ngóng chờ cái ngày có ai đó kiu mình:
"Minh Tuệ con à, vẫn còn sân si lắm nhe!"

2 nhận xét: