8/10/10

Này thì là lời tiên tri

"Nếu nghiên cứu thêm một chút về tiếp thị và quảng cáo, mày nên thử sức trong lĩnh vực này. Biết đâu Châu còi lại tạo ra được những câu slogan để đời, những quảng cáo có khả năng tạo dựng nên danh tiếng của các công ty hàng đầu..."

Cách đây 4 năm, khi tôi còn hoang mang giữa dòng đời trôi chảy, khi lòng tôi còn xiêu vẹo và bơ vơ giữa ngã 3 đường...thì một người bạn đã tiên tri cho cái tính bay nhảy, ẩm ương và cả thèm chóng chán của Xu tôi bằng những lời như thế đấy! Thú thật tôi chỉ xem là lời nói vui. Ấy vậy mà đùa thành thật!

3 năm trong ngành quảng cáo, tôi tự thấy mình cũng có chút ít lớn và khôn. Đã thôi không còn thở dài thườn thượt. Đã thôi không còn than đất trách trời. Đã bắt đầu thấy những chuyện ngày xưa là lý lẽ hùng hồn, ngày nay chỉ là những văn từ vô nghĩa. Đã bắt đầu tập không xô đẩy mình vào những định kiến hời hợt, nông cạn và rồi mắc kẹt luôn ở đó.

Thế nên khi đọc lai lưu bút bạn ghi tặng thuở xưa, tôi không sao nhận ra một tôi bi quan, tự ti và yếm thế đến vậy. Tôi vô tư khoác những tấm áo xấu xí ấy đi dạo khắp nơi, và dường như không biết mọi người đang khó chịu vì cái màu sắc và kiểu cách khó coi của nó. Tôi 22 làm ra vẻ không quan tâm đến việc ai nghĩ gì về mình, nhưng thật ra luôn hỏi người này người kia khi mua một chiếc áo, một đôi giày. Còn tôi 26 tưởng như rất muốn được lòng mọi người, thì lại cứ tự tung tự tác phục sức theo kiểu riêng của mình.

Giờ đây, khi làm nghề của một kẻ bán chữ cho ngành quảng cáo, tôi vẫn thấy mình kém xa người bạn viết lưu bút thửo nọ. Trước một tôi bi quan và tự ti, bạn tôi đã biết cách sẻ chia về tình bạn, cuộc sống, ước mơ, khát vọng...bằng một giọng văn khúc chiết và cuốn hút tới lạ kì. Có vẻ như, nó mới xứng đáng là người biết viết văn. Còn tôi, vì mải vướng bận trong mớ tàn dư của lối viết văn hoa cầu kỳ và có phần ướt át, nên cứ khề khà và dài dòng phát mệt!

Đọc lại lưu bút xưa giúp tôi nhận ra nhiều điều. Về bản thân. Về cuộc sống. Về sự đổi thay. Và cả các chấp nhận sự thay đổi.

Khác. Tuổi 26 quả thật rất khác. Và dường như tới bây giờ, tôi mới bắt đầu hiểu và sống theo cách mà cách đây 4 năm...bạn tôi đã ý tứ và trìu mến trao tặng cho tôi.

Không sao cả. Đi nhanh hay đi muộn cũng được. Miễn là đang đi đúng con đường, nhỉ.

(Một chút dài dòng nhân đọc lưu bút của Kashiko ^^)

1 nhận xét: