19/4/10

Ta chào mi - Tuổi 27 của Kashi


Đã lâu lắm rồi không viết gì cả. Bặt đi một thói quen. Và cả những cảm xúc ẩn mình. Nên nhân một ngày thật bình yên và nhiều ấn tượng. Ta viết. Để tri ân một tấm lòng. Một sự cảm mến.
Từ khi quen kashi, chưa bao giờ tôi tham dự  một ngày sinh nhật nào của nó. Tham dự, theo đúng nghĩa, là rùm beng hoa quà, tung hê và lang thang ngóc ngách. Có năm, tôi trốn biệt về quê và gọi điện cho nó vào sáng sớm. Có năm, tôi ngủ một giấc thật dài và vui chơi hết cỡ, nên quên cả một lời chúc mừng. Có năm, như năm nay, có lẽ sẽ quên luôn, nếu không có một lời nhắc nhở!
Thế nhưng, nói vậy mà hông phải vậy. Dù không thật sự hiện diện, tôi vẫn luôn suy nghĩ về cái ngày nhiều ý nghĩa này. Vẫn luôn canh cánh là mình tung tăng quá nhiều, mà chẳng dành một phút lặng nào cho người bạn thật sự – của mình.
Tình bạn của XuXu và Kashi là thứ tình cảm ngọt ngào mà nhiều dư vị…lãng lãng. Xa nhau nhiều không thấy nhớ. Gần nhau nhiều ko thấy thương. Mà lại bền bỉ và âm thầm quá thể.
Ngoài những phẩm chất “đáng quý” của một người bạn, tôi quý kashi còn vì cái hồn nhiên quá đà trong nó. Về lòng hảo tâm vốn không chỉ rót cho mình tôi mà còn lằng nhằng nhỏ xuống cả những người bạn của tôi nữa.


Tôi vốn chả phải là đứa ham học gì cho lắm. Còn kashi, bề ngoài, lại là đứa tôn thờ trường học và bài vở. Nhưng oái ăm thay, sự thật lại không phải thế. Nó mới chính là đứa  rủ tôi trốn học, đi lang thang trên những con đường để ngắm chò nâu, lựa vài cái đĩa nhạc, hoặc măm măm món gì khoái khẩu. Ah tất nhiên là tôi hưởng ứng nhiệt liệt, vì cái lý do đã nói ở trên rồi cơ mà!
Thế nhưng ngoài chuyện học ra, tôi lại là đứa đầu têu của mọi chuyện. Kể cũng lạ. Một con nhỏ lọng cọng và dài ngoằng như kashi chiều chiều lại lóp ngóp theo tôi tới lớp học aikido. Để rồi bị vờn cho sứt đầu mẻ trán. Để rồi lại than ngắn thở dài. Để rồi nhận ra mình không hợp với món này tí nào sau 30 ngày lên lớp. Khi đấy, tôi 22. Và chúng tôi thân nhau được 2 năm rồi!
Cái sự gắn kết của 2 đứa kể ra cũng lạ. Giống như những điều tuyệt vời nhất thường đến trong cái vỏ bọc giản đơn và bình dị đến vô cùng. Không phải lớp học cũng không phải bài vở, mà ngày chúng tôi thân nhau, nếu tôi nhớ không lầm, là từ dạo cả lớp lếch thếch kéo nhau lên sân bay học quân sự. Chỉ thế thôi. Rồi sau đó cái tiến trình kéo 2 đứa gần nhau thế nào, tôi cũng chả nhớ.  Chỉ biết rằng từ đó, đời tôi bớt tẻ nhạt hơn nhiều. Hy vọng kashi cũng thế!
Có rất nhiều biến cố đã đi ngang đời tôi, và dĩ nhiên, con bạn hiền của tôi cũng không nằm ngoài tầm phủ sóng. Nó thường là kẻ đầu tiên biết chuyện, nhưng rồi luôn đứng ngoài mọi diễn tiến. Cho đến khi có sự cố xảy ra, nó lại có mặt. Để xử lý mớ cảm xúc hỗn độn trong tôi. Thế đấy.
Có dạo tôi tưởng chúng tôi thế là thôi rồi. Cũng buồn đôi chút. Nhưng tôi vốn là đứa lạc quan. Ác thay, kashi còn lạc quan hơn cả tôi. Nên 2 đứa cứ mặc nhiên xa cách, rồi lại mặc nhiên, trôi lại gần về nhau! Giống như con thuyền không neo, nhưng cứ lặng lờ trôi về lại bến. Nhưng nếu có lúc nó lạc đường trôi mãi ra sông ra biển, thì đó cũng là chuyện thường, phải không?
Này nhóc, tặng mày tuổi 27 quá nhiều bất ngờ và mộng mơ. Thôi thì cứ trôi đi, và hồn nhiên đi. Mày không còn quá trẻ để bắt đầu ngu ngơ. Nhưng đã bắt đầu già để học làm trẻ con lại rồi đấy!
Không hiểu sao tao có linh cảm, rằng với mày, mọi chuyện đã bắt đầu se duyên với nhau rồi! Biết không?
Thôi thì mượn bài thơ của Nguyễn Công Trứ để tỏ lòng về cái tình bạn già 7 năm của 2 đứa
Ta ở nhà ta ta nhớ mi
Nhớ mi nên mới bước chân đi
Không đi mi bảo sao không đến
Đến thì mi bảo đến làm chi
Làm chi ta biết làm chi được
Làm được ta đã làm, lắm khi!
 (tặng Kashi -  nhân một ngày đáng nhớ tuổi 27)