14/8/10
Ôi một ngày!
Thật thích hợp để nhận ra Tâm ta cũng dễ lăng xăng dao động.
Thật đáng quý để nhận ra Tâm ta cũng dễ bị cô đơn tấn công.
Thật chua xót để biết rằng ta vẫn bị buồn tủi bởi cái chuyện chồng con nợ nần.
Thế đấy! Chỉ có những kẻ hời hợt như ta mới đánh giá thấp thế lực của Tham. Chỉ có những đứa nực cười như ta mới dám nhạo báng gốc rễ của Ái. Và chỉ có những người nông cạn như ta mới dám chỉ mặt quay lưng với Sân.
Ta tưởng ta biết hết.Nhưng thật ra đang ngày càng lún sâu vào Vô minh.
Tiền bạc, ta nói ta không cần. Nhưng thực ra vẫn không ngừng toan tính.
Công danh, ta bảo ta chẳng màng. Nhưng thực ra vẫn ngày đêm suy nghĩ.
Hạnh phúc, ta nói ta chẳng mơ . Nhưng sâu thẳm trong tâm mình, ta vẫn hằng khao khát!
Bao giờ ta nhìn được cuộc đời bằng đôi mắt trong trẻo? Bao giờ ta hít thở với cuộc sống bằng chính nỗi đau của ta mà vẫn lạc quan vị tha? Bao giờ ta mới nhận ra cuộc sống tự tính tròn đầy trong tiếng Om. Bao giờ ta không còn cười nhạo vào nỗi đau và xem thường hạnh phúc của chính mình?
Kiếp nhân sinh phù du như bọt biển. Bao giờ ta mới vượt được biển luân hồi?
Tâm ta ơi. Lặng đi...
Thứ 7 trời mưa to
Đang ngồi ở Cà Lạt quán, bên khung cửa nhỏ xinh, nhìn ngoài kia mưa rơi trắng xóa.
Thật là điên khi ra ngoài đường vào thời tiết như thế này. Mặc áo mưa. Vác theo con laptop to vật vã. Đội cái mũ bảo hiểm quai đi đường quai, xốp đi đường xốp. Nhưng vẫn phải ra đường thôi! Thứ 7 mà. Và trong đầu còn một đống công việc đang được lên kế hoạch to tát nữa.
Có rất nhiều quán cafe mình thích. Và mỗi quán đều mang phong cách đặc trưng. Nhưng nếu chọn một quán cafe để làm việc, mình vẫn thích Cà Lạt hơn. Quán nhỏ và ấm cúng. Ít khách nên không có cảm giác bị quấy rầy. Đèn vàng dịu dàng cho mình cảm giác yên bình trong bóng tối. Cà Lạt còn hay mở nhạc Pháp nữa. Toàn giai điệu mình thích. Dù rằng nếu mỗi tuần ngồi Cà lạt thì túi tiền của mình đã còm ngày càng ròm hơn!
Chẳng bao giờ có thì tương lai để chia theo ý mình, nên giờ này phải tự mình cặm cụi đặt những cục gạch đầu tiên thôi. Giả dụ như thường xuyên cập nhật blog này của mình chẳng hạn.
Thôi thì cũng bằng lòng và dành tặng cho mình một nụ cười thản nhiên cái nào! Thứ 7 nhỉ?
5/8/10
Ngày đầu làm PG
Thú thật là chân mình chỉ dài hơn bọ ngựa một tí tẹo. Nhan sắc mình còn khuya mới được liệt vào hàng tạm được. Nên trong mơ cũng không bao giờ nghĩ tới ngày...mình được làm PG (Prmomotion Girl hay Promotion Già)
Hờ, thế nên mới nói đời không như là mơ. Nhờ ơn công ty đang trên đà...không thuận lợi, mà hôm qua mình đã nghiễm nhiên giành được cái chức này rồi đấy!
Tối thức tới 12h gấp gấp xếp xếp tài liệu. Sáng mới 7h đã lò mò dậy, chải răng chải tóc, trang phục chỉnh tề để ráng lết ra khỏi nhà đúng 7h30.
Bạn mình hay bảo, cứ nhấc mông ra khỏi cái máy tính thì con mắt mình sẽ bớt hồng đi.
Nên giờ mình phải cảm ơn bạn của mình, vì con mắt của mình đang đen trở lại. Nghĩ ít lại, ngẫm nhiều ra! Thấy ít lại, hiểu nhiều ra!
Quan trọng là cơn bão PG đã cuốn tinh thần của mọi người lên. Để có kẻ đi người về tấp nập. Để có cái mà tâng công lấy thưởng. Để có cái mà vui.
Thôi thì đành cảm ơn lần nữa, cái sự suy thoái của công ty!
Và cảm ơn lần nữa, mọi người!
Whatever you think you can or you can not, you are right (Henry Ford)
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)


