25/5/11

Hế lô tuổi mới!


Tôi thích tâm trạng và suy nghĩ của mình ở tuổi 27.

Ở tuổi 27, tôi đã thôi không khệ nệ mang công việc về nhà.

Ở tuổi 27, tôi đã thôi đòi hỏi và tham vọng

Và cũng ở tuổi 27, tôi bắt đầu học cách sống một mình.

Tôi nghĩ mình có thể nói rất nhiều về tuổi 27 đã qua. Nhưng có lẽ tốt nhất tôi nên im lặng.

Để tận hưởng cái cảm giác trọn vẹn bước sang tuổi mới.

Để trải nghiệm những hứa hẹn tuyệt vời trong ngôi nhà mới.

Để cảm ơn món quà đầu tiên dễ thương của bà Sor và Eva, chủ nhân của bầu trời đầy trăng sao mơ mộng và những nấc thang lên thiên đường!

Này những người bạn tuyệt vời của tôi!

Tôi hứa sẽ nhiệt huyết với cuộc sống hơn.

Này tuổi 28 ơi!

Tôi hứa sẽ tỉnh giấc hơn.

Này tôi ơi, chào nhé!

23/4/11

Xem Up in the air nghĩ về những chuyến đi

Đã định xem "Up in the air" từ lâu nhưng rồi nhiều chuyện lu bu nên quên mất. May mà hôm nay quanh quẩn ở Rolo thấy tựa đề phim quen quen. Vậy là quyết định hy sinh 30 rolo để thỏa mãn cơn ghiền của mình.

"Up in the air" không dành cho những người thích hành động, kịch tính và thắt mở. Khung cảnh của bộ phim chỉ diễn ra ở các phi trường, một vài căn hộ và những văn phòng sang trọng bọc kính sáng loáng. Nam vai chính, người trẻ nhất đạt mốc 10 triệu dặm bay năm 47 tuổi, đã dùng những chuyến bay để kể về triết lý cuộc đời. Muốn đi nhanh hãy "theo sau bọn châu Á vì chúng luôn vội vã". Muốn không phải xếp hàng "phải trở thành VIP". Và muốn bay cùng với hành lý xách tay, hãy nhớ bạn chỉ có thể mang tối đa 7kg. Nghĩa là phải bỏ lại chiếc giường êm ái, căn nhà tiện nghi, bộ bàn ghế li tách ở nhà. Nghĩa là không mang theo người vợ thân yêu và cả những đứa con xinh xắn. Chỉ mình bạn, và chiếc va li xách tay là sẵn sàng cho cuộc hành trình ấy.

Người ta bảo anh ta vô trách nhiệm. Nhưng tôi lại thấy anh ta là người cực kì có trách nhiệm với cuộc đời mình. Bởi vì khi không chắc sẽ đem lại cho người khác hạnh phúc, tốt hơn ta nên sống một mình. Riêng chuyện đó thôi cũng đã là một quyết định vô cùng có trách nhiệm!

Rồi cũng vào một ngày mưa, nhân lúc cái nóng hầm hập tỏa ra từ băng ghế taxi trong khi máy lạnh vẫn thổi phà phà, anh bạn đồng nghiệp bâng quơ nhìn ra trời và bảo "Cái gì cũng có thể lấy lại được. Nghĩ vậy đi cho đời lạc quan".

Nhưng có thật là nghĩ vậy sẽ thấy lạc quan hơn không? Nếu chẳng may ta mất đi một lá phổi, một quả thận? Nếu chẳng may ta mất đi người thân, bạn bè? Thì ta sẽ lấy lại điều đó như thế nào? Rồi ta sẽ lạc quan ra sao?

Cuộc đời con người sinh ra phải chăng để giành lấy cái này, đạt lấy cái kia? Để rồi trên lưng ngoài gánh nặng của tuổi tác, còn chất chồng thêm tài sản, danh vọng và ham thích. Để rồi lưng ngày một còng, và đầu óc ngày càng mụ mị? Hay trách nhiệm của ta là để bỏ bớt. Để rồi một mai về với cái chết, không của cải để phải tiếc thương. Không địa vị để khỏi khóc than. Không tính toan để không còn nuối tiếc.

Thế nên Xu đáp trả cho người bạn cùng một ý nghĩa, nhưng với cách diễn đạt khác "Cái gì cũng có thể mất đi được. Nghĩ vậy đi sẽ thấy nhẹ nhõm hơn!"

14/4/11

Tôi yêu nước ngọt

Chỉ khi nào mất đi, ta mới biết mình cần gì!



Lần thứ nhất là khi khu nhà Xu sửa ống nước. Sáng mở mắt dậy vốc nước lên rửa mắt. Nghe vị phèn chua chua. Nghe hơi tanh mằn mặn. Nhìn xuống xô thấy nguyên một màu đục ngầu. Thế là cả tuần ấy, đến rửa chân cũng không dám. Và ngày nào cũng nhìn chăm chăm vào cái vòi nước đã gỉ sét, thầm mong một phép màu xảy ra. Để lại được vô tư vốc từng nắm nước lên thả tràn lên mặt, cổ và trán. Để lại được vô tư sống những ngày tưởng như ta không cần nước sạch.

Lần thứ hai là khi Xu đi du lịch về miền Tây đồng chua nước mặn. Mới mùa xuân mà thủy triều đã cao, biển xâm thực và ruộng đồng khô hạn. Cô chủ nhà bơm đầy một thùng nước ngọt chỉ để nấu nước ăn và uống. Còn rửa rau? Mời dùng nước sông. Giặt đồ? Tất nhiên là nước sông. Và tắm gội, cũng lại nước sông nốt. Tôi không quên được cảm giác vội vã và tội lỗi mỗi khi "len lén" chạy ra thùng nước ngọt, vặn nước ri rỉ để chùi lên mắt, lên mũi. Thi thoảng quẹt lên miệng để nghe vị ngọt tan ra, đầy thỏa mãn. Xong lại tất tả chạy đi.

Từ dạo ấy, tôi chú ý nhiều hơn tới cơn khát của mình. Nhận diện thật đầy đủ cái cảm giác thèm khát có một giọt nước ngọt ngào chảy qua đầu lưỡi, xoa dịu cái cồn cào dấy lên trong miệng. Để không ruồng rẫy bỏ quên cái tưởng bình thường, mà quan trọng với ta như từng hơi thở.

Ngay bây giờ đây, ta cũng bắt đầu nhớ mi rồi đó, nước ngọt à.

2/4/11

De ja vu - Hẻm nhỏ cà phê

Cầm D90 cũng được gần tháng rồi mà cũng chưa chụp choẹt gì mấy. Nhân một ngày lang thang khắp Sài Gòn, chụp lại một góc yên tĩnh nơi quán cà phê De javu. Nơi có một người bạn, sắp sửa đi xa...


Cuộc đời cứ như dòng sông...

23/3/11

Câu chuyện tò vò & mạng nhện - Tặng em SN


Tôi vô tình phát hiện ra cái mạng nhện bé xinh treo tuốt trên trần nhà ấy vào một ngày hân hạnh được làm khách của em, chủ nhân của một ngôi nhà toàn ô cửa tò vò. Cô nhện ấy hẳn đã rất cẩn trọng đu mình tuốt trên cao. Vậy mà vẫn bị kẻ vãng lai đáng ghét này săm soi trái khoáy.

Những đêm ở lại nhà em là những đêm đứt nối. Của tiếng nói cười. Của những câu chuyện không đầu không cuối. Em nhiều bạn nhưng sao cũng lắm cô đơn. Nên thi thoảng khi chờ em đi lấy chìa khóa, tôi lại nhìn lên cái mạng nhện và nghĩ về em. Con nhện ấy, chân nọ chân kia mắc mắc nối nối chỉ để thi thoảng bẫy được vài con ruồi, muỗi hay phù du vắn số. May mắn lắm là kết được những giọt sương mai lung linh mỗi ngày mưa sớm…Nhưng dù có đẹp như sương hay ngon như muỗi thì cũng chóng tàn. Và rồi nhện lại mải miết một mình…

Vậy nên tôi vẫn hoài nghi về con người đằng sau những nụ cười của em. Và thường thì nhận được cái cười sảng khoái hơn, đập văng những hoài nghi vớ vẩn quăng lên mạng nhện.

Em cười rạng rỡ khoe cô em gái nhỏ xinh đôi mắt đen tròn tinh nghịch. Em cười nghịch ngợm lôi tôi ngóc đầu khỏi đống gối nệm lổn ngổn mỗi sáng tinh sương. Em cười khúc khích mỗi khi mưa tạt ngang ô cửa tò vò. Nền đá ướt lạnh. Con nhện thu mình co ro. 

Thi thoảng, em đánh thức bà chị vô tâm đã lâu không làm khách trọ bằng những dòng thư nhỏ nhắn xinh xinh rồi hồ hởi dẫn tôi đi lang thang khắp các căn phòng trống. Hơi ấm không đủ để làm ấm một trái tim, nhưng cũng không quá lạnh lẽo để mỗi khi chạm đến một vạt áo cũ, lại thấy cay cay. Nhà rộng mà vắng quá. Giống như lòng em thế chăng, nên cứ phải gom góp cho đủ đầy?

Có một dạo em buồn nhiều lắm. Nên hành lang vào nhà em cũng lạnh hơn. Đêm cũng sâu hơn. Và lưới nhện thì cũng nhiều cỏ cây. Tôi hay đứng ở ô cửa tò vò, nhìn những dòng sáng loang loáng chạy qua, thả tâm hồn chạy lang thang đâu đó.

Bẵng đi một dạo chúng tôi không gặp nhau. Tôi cũng không đi ngang ngôi nhà nằm ngay ngã tư với nhiều ô tò vò ấy nữa. Thế nhưng, tôi vẫn hay hình dung về cái mạng nhện treo tuốt trên góc phòng. Đung đưa. Đung đưa. Và nghĩ về em…

Chợt nghĩ phải chăng em cũng giống như cô nhện nhỏ bé kia. Đêm ngày miệt mài kết kết nối nối, dán dán xây xây, để thỏa cơn đói yêu thương…

Vậy nên khi nào thấy khát, hãy chăng những sợi tơ vàng yêu thương thành một cái mạng nhện nhiều xung động. Tôi chắc rằng mình sẽ không phải là nạn nhân duy nhất tình nguyện chui đầu vào lưới yêu thương để em tha hồ gặm nhấm!

Hãy cười lên, và ngoài kia có mưa rồi đó!

*Thực ra trong câu chuyện này, chỉ có em, ô cửa tò vò và những câu chuyện về em là có thật. Còn cái mạng nhện kia, chỉ là sản phẩm của một trí tưởng tượng tồi, một chất xúc tác nho nhỏ dính kết tôi vào thế giới của em mà thôi! Câu chuyện này đã được viết khoảng 2 năm rồi mà chưa kết. Nên hôm nay ngồi viết để tặng SN cho em. Chúc tuổi 26 tươi ngon!

Hát cho khúc bi tráng Nhật Bản


Xu viết những dòng này khi thảm họa khủng khiếp nhất tàn phá nước Nhật đã đi qua hơn 10 ngày. Khi mặt trời vẫn rực rỡ tỏa sáng trên đỉnh núi Phú Sĩ và Hoa anh đào vẫn rộ nở trên những con đường mua bán sầm uất của Tokyo.

Là người có chút hiểu biết về đất nước và con người Nhật Bản qua 4 năm học tiếng Nhật ở trường Đại học cũng như tiếp cận với các công án thiền Nhật Bản qua các diễn đàn Phật giáo, thật lòng Xu không ngạc nhiên về cách xử sự tuyệt vời của người dân lẫn chính phủ Nhật Bản khi đối phó với thảm họa. Không ngạc nhiên, nhưng rất nhiều thán phục. Không bất ngờ, nhưng rất đỗi ngưỡng mộ. Xu chăm chú theo dõi từng bản tin, coi kỹ từng bức ảnh. Hết Yahoo!News tới Vietnamnet, rồi lấn qua cả Vnexpress...chỗ nào có tin là nhảy vào đọc. Không hẳn vì mình khát tin, mà có lẽ vì con người mình, từ lâu đã thiếu những động lực giàu tính nhân văn như vậy.

Mà đáng quý ở chỗ, đức hy sinh này không chỉ hiện diện ở một người, một vài người hoặc một nhóm người, mà lan tỏa trên khắp đất nước Nhật Bản. Xu tin rằng dù muốn hay không, trong nhiều năm nữa, cả thế giới vẫn soi mình vào tấm gương Nhật Bản để nhận ra con người xấu xí ẩn sau bộ mặt nói cười thưa thớt. Vẫn nhớ tới hình ảnh những con người vô danh chưa từng quen biết đã vòng tay ôm lấy nhau trong cơn hoạn nạn...Họ là nhân chứng sống động cho bản tính của tự nhiên đang hiển lộ!

Không muốn so sánh nữa, vì báo chí đã so sánh đủ cả rồi. Cũng không muốn đau buồn nữa, vì Nhật Bản đã tang thương đủ rồi. Chỉ là nhân đó nhắc nhở mình mỗi ngày mở mắt ra, hãy nằm trên giường và nghĩ về cuộc sống, thiền định về cái chết, và tỉnh giấc với sự vô thường của thế giới quanh mình.

Hãy bao dung khi đứa em trai quên đầu nọ xọ đầu kia. Hãy tha thứ khi vô tình bị người khác hiểu lầm trách móc. Hãy hiểu rằng ta không có kẻ thù nào cả, ngoài kẻ thù vô minh ẩn trú trong ta.

Xin dâng lời cầu nguyện cho Nhật Bản và thế giới lên các bậc thượng sư, để chan hòa lòng tư bi cho cả thế gian, và cho một ngày Phật tánh sáng trong hiển lộ.

Cuộc sống là sự tỉnh giấc. Hãy kiên cường, và đừng nản chí.

10/3/11

D90 đã về nhà

Vậy đấy.
Nghề chơi nào cũng lắm công phu.
Cái món ảnh ọt này càng tốn bộn.
Tốn của khỏi chê.
Tốn công khỏi kể.
Vậy mà vẫn thích nhúng chàm mới lạ!
Mà trót nhúng, thì nhúng cho sâu nhen. XuXu.

XuXu trước gương

6/3/11

Tắc kè Xu & câu chuyện hình tượng cá nhân


Vì thế gian nhiều dị nghị, thiên hạ lắm thán ta về cái gọi là phong cách Tắc kè xu.

Vì tên Hói than thở "Đồ nào em Già đã mặc, đồ đó là hàng độc"

Nên sáng nay, Xu thấy mình có nghĩa vụ phải tham dự một lớp học về xây dựng hình tượng cá nhân do Hervietnam tài trợ. Sáng mở mắt ra đã 8h hơn rồi, nằm lây lất một hồi, trườn qua trườn lại, suy nghĩ mãi chả biết có nên...dậy hay không. Nhưng tạ ơn cái cửa sổ nắng chói lòa, nên Xu đã nhấc cái mông ra khỏi nhà và đi đến chỗ mà vài hôm trước, nghĩ là mình nên đến.

Không gian hội thảo không rộng, còn người thì chật như nêm. Vất vưởng một hồi mới tìm được chỗ ngồi.

Diễn giả đầu tiên là chị Minh Tâm bên Unity. Cảm nhận đầu tiên về mình là chị ý nói năng chậm rãi, từ tốn, khuôn mặt biểu cảm rất tốt và...đặc biệt không đệm vào một từ tiếng Anh nào. Ngẫm ra thì đó là những điều mình nên học. Còn những điều khác, chắc cũng biết được từ đâu đó rồi.

Sau đó là Le Gilian, một chị Việt kiều sống hơn 30 năm ở Thụy Điển lên gợi ý vài điều về cách xây dựng hình tượng cá nhân thông qua cách ăn mặc, trang điểm. Chị ý nói tiếng Việt không được sành nhưng rất dễ thương, ăn mặc thì...khỏi nói rồi hen. Người ta là Giám đốc công ty xây dựng hình tượng mà. Nhìn lại mình thấy đúng là lộn xộn. Ăn mặc lúc thế này lúc thế kia. Khiếu thẩm mỹ thì hạn chế vô cùng. Nên biết là mình phải học, mà chả biết phải học như thế nào! Vui nhất là phần chị Gilian mời 2 bạn lên sân khấu trực tiếp tư vấn. Bị chém không thương thì thôi!

Tới đó thì còn tạm. Đoạn sau tới phần quảng cáo miễn phí cho vài nhãn hàng tài trợ nên thôi rồi. 

Ra về mỗi bạn tham dự được nhận một bộ quà tặng từ các nhãn. Em Xu cũng không ngoại lệ. Nhưng mà xui cái, đã nói cái năm xui mừ, quà đột nhiên bị hết. Nên em Xu bị lấy lại quà để phát cho các bạn khác.

Cũng may là mình hổng có sân si, nên mình lẳng lặng ra về. Không gọi là sáng rõ thêm, nhưng cũng tỉnh táo ra chút chút.

Hà, mình vẫn còn một con đường dài phải đi. Nhưng sẽ tùy duyên bất biến.

27/2/11

Chuyện giường chiếu


Xu yêu chuyện giường chiếu. Khoan đã các bạn. Xin hãy trong sáng nghĩ về "chuyện giường chiếu" theo đúng nghĩa đen của nó nhé. Đừng suy diễn lung tung. Và đừng xuyên ngang tạc dọc. "Giường chiếu" đơn giản chỉ là nơi dỗ dành giấc ngủ. Một góc be bé xinh xinh, có thể nằm ngả lưng, thảnh thơi và chợp mắt.

Ở phòng trọ rộng 16m2, là cái giường to vật vã chiều dài tới 2m, chiều ngang 1,2m tha hồ cho Xu lăn qua lăn lại. Sướng nhất là những dịp chẳng may dậy sớm, vật vã hưởng thụ và gặm nhấm cơn lười. Được nằm nghiêng bên trái, nghiêng bên phải. Nằm sấp, nằm ngửa. Nói chung là tất cả những tư thế có khả năng hấp thụ cơn lười.

Đến công ty mới buồn cười. Đồng nghiệp hay bảo cỡ mình mà qua Mỹ làm thì sẽ chết vì mắc cỡ sớm thôi! Tại sao vậy? Vì bên đó không bao giờ có chuyện đi làm mà ngủ trưa. Bạn mình qua bên đó thực tập, vì không quen giờ giấc nên trưa phải ngả lưng chừng 15' mà đã bị các bạn Mỹ hết sức săm soi. Hờ. Nên nghĩ lại thì mình sẽ không đi Mỹ đâu.

Mình sẽ ở OMI thôi!

Vì OMI thưở hàn vi ở đường Nguyễn Thái Học có tận 2 cái phòng họp nhỏ xinh. Cái nào cũng sẽ được tắt điện tối om khi đến giờ trưa. Để chăm lo cho giấc ngủ của hơn 10 nhân mạng nằm xếp lớp như cá mòi!

OMI của bây giờ không còn tự tung tự tác như trước. Ngay cả phòng họp cũng được bảo vệ bởi điều luật thứ 3 của công ty "chỉ dùng cho việc họp hành, không dùng cho mục đích ngủ nghỉ các thứ". Nhưng điều đó cũng đâu có nghĩa là cấm ngủ? Nên các bạn "đồng nghiệp OMI ma lanh xảo trá" lại trải chăn ấm nệm êm ra ngay chỗ ngồi làm việc mà đánh giấc. Mặc tiếng eo xèo. Mặc tiếng nói cười rôm rả. Phận ta, ta ngủ. Thế thôi!

Entry dành riêng cho những người đã cùng chia chiếu sẻ chăn cùng ta.

8/2/11

Tôi yêu những gương mặt này...


Đấy. Tôi đã đu bám, đã chèo kéo và đã yêu thương gương mặt nhăn nheo này từ khi còn bé tí. Lạ nhỉ!


Còn đây là người phụ nữ mà thời bé thơ, tôi đã từng ruồng rẫy. Để chạy theo bà lão tóc bạc da đồi mồi nhăn nheo ở trên. Nhưng đó là khi còn trẻ dại. Bây giờ thì tình yêu của tôi có vẻ thiên vị hơn. Tôi thích mẹ cười. Nhưng mà mẹ cứ bảo mẹ cười thật xấu. Nên đành len lén chụp vậy.



Lại thêm một người phụ nữ nữa. Nàng ấy xinh đẹp hơn tôi. Dịu dàng hơn tôi. Và nhiều tình thương hơn tôi. Thế mà tôi lại yêu nàng ấy. Trong sáng. Và không hề ghen tị. Cô em gái bé nhỏ của tôi!


Hai  mẹ con nhà nàng lúc nào cũng thân thiết với nhau như vậy đó. Tết này trời lạnh quá, nên ai ra đường cũng dày cui thế này đây!



Nếu tôi là con trai, thể nào cũng sẽ có mối tình mang tên "thanh mai trúc mã" với nàng này đây nhé! Nàng chu đáo, hiền dịu như một con mèo con và cũng nhiều ý chí lắm lắm.



Ông ngoại tôi. Ai tin được một cụ già 78 tuổi lại đạp xe Xuyên Việt. Ấy vậy mà ông tôi đã làm được điều ấy. Ông không thích chụp hình, nên đây là tấm chụp lén đẹp nhất mà Xu tôi có được. ^^



Cậu chàng này lý sự thì quá lắm và cá tính thì quái ác. Nên làm chị như tôi cũng nhiều phen nhọc lòng.

1/2/11


Vào mùa hè, nhà sau của mình rất mát. Mỗi lần ngủ trưa dậy, thể nào mình cũng bò xuống dưới nhà, gặm một hũ sữa chua và ngồi nghe gió quạt qua mặt qua mũi. Thổi ướt mồ hôi!


Còn đây là cái cổng trước nhà. Mấy hôm trước trời lạnh ngắt. Sương mờ mờ và mưa bay lất phất. Đúng Ngọ mà tìm hoài vẫn chẳng thấy mặt trời đâu! Còn bây giờ là 4h chiều rồi nè,  mà vẫn còn thấy ánh mắt trời rẽ mây bước ra. Cảm ơn nỗ lực tuyệt vời của ông, mặt trời ạ.


Còn đây là bên hông nhà mình. Ở đó có cả một đống chén tất niên dính bồ hóng cần phải được lau chùi. Có mami đang say sưa dọn dẹp. Có vạt rau xanh ngăn ngắt vẫn còn õng ẹo chưa chịu lớn. Và cả mấy chậu kiểng mọc lung tung beng của papa.

Chà chà, ra là nhà mình vẫn có hoa đậu biếc nhỉ. Cái dây leo mỏng manh cứ đu bám vào hàng rào thép gai đã cũ. Cái màu tím rượi buồn nằm bơ vơ giữa một vườn lá xanh tươi. Con IXY của Lừa chỉ macro được đến thế này thôi nên lá và hoa, cái nào cũng rõ!

Câu chuyện của ngôi nhà mami, sao cái nào cũng đẹp. Ha?

25/1/11

Vạt nắng chiều

Ngày đầu tiên ở văn phòng mới. Phía sau nắng chiều hắt vào nóng hổi. Ngẫu nhiên cầm cái máy PnS nên cảm hứng một tấm chơi...

24/1/11

Tôi nghe tiếng tôi

Bạn đã bao giờ giống tôi chưa?



Đó là một cảm giác thật lạ lùng khi lần đầu tiên nghe thấy tiếng nói của mình mà lại không phải trực tiếp phát ra từ  miệng mình. Cứ như thể đó là giọng nói của một ai đó xa lạ.

Tôi bối rối một chút, ngạc nhiên một chút, và...tò mò thêm một chút.

Tôi nghĩ giọng mình khá trong trẻo, và nữ tính. Đó là cái giọng được truyền ngay từ miệng tới tai. Nhưng thật ra, cái giọng...cũng là của tôi, được phát ra từ radio, băng ghi âm và video, nghe nó ấm hơn, và lạ hơn. Anh bạn tôi còn bảo, giọng anh mày nghe qua một trung gian khác thấy nó "bệnh hoạn" thế nào ấy!

Mà thật vậy chứ!

Kể từ dạo ấy, trong lòng tôi có sự thay đổi nho nhỏ. Tôi nghĩ nhiều hơn về cái sự thật giả trên đời. Về tính tương đối và cả chấp ngã của con người mình nữa.

Ta khăng khăng nghĩ giọng ta thế này. Nhưng với người khác, nó lại thành ra một giọng khác. Vậy cái nào đúng, cái nào sai? Là ta đúng, hay người sai?

Chẳng dễ để phân định. Nhưng cũng nhờ đó, tôi có thêm một thú vui nho nhỏ. Là lâu lâu xem lại các băng thu hình mình, để mắc cười cho cái giọng "lạ lẫm" của mình. Là lâu lâu ngẫm lại cái sự "khám phá" này, để bớt sân si đi một chút.

Nói cho tôi nghe, bạn đã bao giờ nghe tiếng mình thật chưa?

13/1/11

Babies war-Nghệ thuật đong trai


Dạo này Xu chỉ thích xem mí phim xưa xưa thế này thôi nha. Cũng không hẳn là hoài cổ. Chỉ là tự đi tìm một nguồn cảm hứng mới cho mình thôi!

Xem phim thấy cô bé Shirley Temple lúc này chắc cũng chỉ 3 tuổi thôi nhỉ. Các diễn viên nhí khác cũng sàn độ ấy. Vậy mà diễn xuất tự nhiên và hồn nhiên tới lạ kì.

Thích.

11/1/11

Ngon thì nhảy đi {Days of inspiration}


Thoảng khi buồn buồn, lòng xìu xìu, Xu hay ghé stuffnoonetoldme. Đọc chơi thôi, để lên dây cót cho mình. Để biết rằng mình đang an lạc, phải không ta?

9/1/11

Tỉnh táo xem phim "Người tỉnh giấc"



Tôi rất thích cách phương Tây tìm hiểu về một vấn đề gì đó. Họ rõ ràng, đam mê và rất giàu sáng tạo. Mỗi một tác phẩm là cả quá trình làm việc nghiêm túc, nhiệt tình và tràn đầy cảm hứng!

Cuốn phim tài liệu này cũng vậy. Tôi chưa thấy một bộ phim về lịch sử Đức Phật nào cuốn hút và sống động đến vậy. Âm nhạc dẫn dắt câu chuyện thật  nhịp nhàng. Hiệu ứng hình ảnh độc đáo và giàu truyền cảm. Lồng ghép vào đó là các câu chuyện thật, những con người thật...về một huyền thoại có thật.

Cảm ơn vì đã nhắc nhở tôi rằng "Đức Phật là một vị thầy vĩ đại", "một người tỉnh giấc", chứ không phải một "vị thánh" xa vời không thể với tới. 

Cảm ơn nguồn cảm hứng đã dẫn đường cho tôi và hàng triệu học trò của vị thầy tâm linh vĩ đại tự tin tìm kiếm và đánh thức Phật tính trong mỗi con người!

Xem ra, "Phật giáo sẽ được phát hiện lại trong một dạng thức mới" không còn là một tiên đoán xa vời nữa!

6/1/11

Lung lay và kiên định



Trực diện con người bất an của mình, trong bất kì điều kiện nào, và rồi trở về với cái tâm của lúc ban đầu, tự mình đứng dậy khi cái tâm đã thay đổi, sụp đổ và suy yếu để trở về với cái tâm với lời nguyện thề ban đầu…phải chăng đây mới đích thực là ý nghĩa của can đảm?

Đã bao lần tôi trở về cái khởi điểm ấy, đã bao lần tôi đã khẳng định lại quyết tâm của mình, để giữ vững và làm được cái ý định ban đầu ấy, há chẳng phải là dũng cảm thật sự  sao!


(Từ nụ đến hoa)

Tôi bị thuyết phục bởi những lời nói giản dị mà nhiều chứng nghiệm đó. Đủ giản dị để có thể bắt gặp ngay trong chính  bản thân tôi, và mọi xó xỉnh của cuộc sống. Nhưng đủ chứng nghiệm để tôi phải kiên trì thực hành, kiên trì xốc lại cái tâm hay lung lay và ưa chiều chuộng của mình. Thật tệ khi bị hành hạ, ruồng rẫy, chửi mắng và đối xử tệ bạc. Nhưng may thay, nhờ Thiền, tôi hiểu đó lại là chất liệu quý báu của tu tập và tiến bộ. Miễn là giữ được lòng tin…

Mỗi ngày tôi nên can đảm dậy sớm một chút chăng?

5/1/11

Bụi hồng hồng {Days of inspiration}

Đang nghĩ là nếu khí hậu mình có thể trồng được một bụi hồng thế này nhỉ? Sẽ mỗi ngày ra ngắm một cái, cười một cái. Cho đời thêm vui.