26/5/10

Sinh nhật rồi sẽ qua đi, chỉ còn...quà ở lại!

Nói gì nói, sau những màn chúc tụng ăn uống phủ phê. Thì đây vẫn là tiết mục ưa thích của mình với tên gọi: Điểm danh quà tặng!

Tèn ten ten. Xin được phép mở hàng bằng:

tin tin


Em Swatch này là thành quả mà bạn Xu đã mè nheo suốt...2 tháng qua! Há há. Ôi khổ chủ của nó thật là bất hạnh khi có một con bạn bất lương như tui đây!

Còn đây là thành quả của 1 buổi tối lê lết cùng mụ Oanh đi lựa quà sinh nhật cho mình theo sự ủy thác của mấy mụ kia. Hehe. Với một ngân sách tương đối, dưới cái passion ưa chuộng đồ Sida của bạn Già đã biến thành một ngân sách khổng lồ. Khà khà. 7 cái áo và 1 đống đồ trang sức. Chuẩn. Ít bưã up hình lên cho coi.

Món quà tuổi 26 của bạn Zeni tặng cho mìnhh nè. Đáng iu hen? Phải tội con mèo nó Ú quá, nhìn giống bé Hamster mông tròn nhà ta  hơn ^^

(to be updated)

XuXu and her birthdays' Guniess

Mới đó mới đây mà thập thò tăm tia được 26 tuổi ròi. Nhân một ngày nhàn rỗi lục lọi ba mớ ký ức tồi tàn của mình xem có gì vui về ngày sinh nhật của mình không nhỉ?


- Sinh nhật Hoành tráng nhất: Nhất định là năm Xu 4 tuổi rồi. Vẫn nhớ đông ơi là đông người tới dự sinh nhật mình. Bàn tiệc bày ra giữa sân, bên trên là giàn bông lý. Xu cột tóc hai bên,  hát tặng mọi người bài Bé bé bồng bông. Trời mùa hạ. Ngôi nhà tranh nằm yên bình bên dòng sông. Thơ mộng! 

- Sinh nhật Xa nhà đầu tiên: 19 tuổi lết vào Sài Gòn, để nhận ra mình xa nhà cả 1000 cây số. Sinh nhật không người thân. Không bạn bè. Không vui. Nhưng không hẳn là  buồn! Nói túm lại là không nhớ gì hết. Chỉ nhớ duy nhất một động tác cứ đi ra đi vào chờ điện thoại của một ai đó...đã từng là một ký ức quan trong của Xu...cho đến cách đây 2 năm!

 - Sinh nhật Buồn nhất: Hức. Cách đây 2 năm có lẽ là sinh nhật thảm thương nhất của mình. Ngồi ở quán phở 24 với Hiền và Tre. Lặng lẽ đón ngày mình tròn 24 tuổi. Buồn rười rượi. Thiếu điều chan nước mắt vô Phở luôn! (nói vậy chứ hok phải vậy đâu nhoa mấy  bạn ^^)

- Sinh nhựt Lãng xẹt nhất: Đây. Cái ngày điên nhất của mình là đây. Năm 22 tuổi vẫn còn tuổi trẻ bồng bột nhỉ. Trời nổi giông nổi gió. Mưa như miền Trung ngày bão. Vậy mà tài xế Hiền và lơ xe Xu vẫn hăm hở chạy suốt con đường Trần Quang Khải lụm chò nâu. Má ơi! Về tới nhà là ướt như chuột lột. Lạnh run. 

- Sinh nhật Đông đúc nhất: Năm nay, nhất định là năm nay rồi. Bầu đoàn thê tử quá đông.  Đánh lẻ đánh hội đồng gì mà gần 2 tuần chưa hết. Phù, nhưng cảm ơn mọi người nhiều lắm lắm. Vì đã thật yêu thương và cởi mở với Xu. Để mỗi năm tới ngày này, lòng Xu lại rộn ràng thêm một chút. Dù lâu nay, nó cũng nhún nhảy nhiều rồi ^^

Khuyến mãi
Tuyển tập những câu nói bất hủ đã được phát ngôn trước/trong và sau ngày Sinh  nhật của Xu:

- Sao mày ngày càng trắng trợn thế (copyright @ Giang Còi)

- Ai nhớ tới Sinh nhật của Xu thì thật đáng thương. Nhưng ai dám quên thì lại càng bất hạnh (copyright @ Thắng nên)

 - Để mừng Sinh nhật Xu Bất lương, mọi người đa phần đều cảm thấy Bất lực trong việc chọn những phần quà Bất ngờ có thể làm Xu Bất tỉnh. Thế nên số phận của mọi người thật là Bất hạnh.(copyright @ XuXu) 

A gift for Mom

Ngày hôm qua, Mami của Xu chính thức giật lùi thêm một tuổi nữa. Cái vốn hạn hẹp của tuổi già đang vơi dần đi theo năm tháng. Chớp mắt là thấy thấy thời gian trôi, lẹ làng tới sợ!

Mami có chi là tuổi Tý. Lại thêm can Canh. Người ta hay nói "Canh cô Mậu quả", nên tới giờ cũng chỉ còn ông chồng là sống gần Mami thôi. Còn 3 đứa con, sinh ra nuôi nấng nhọc sức nhọc lòng, giờ cũng bay đi tứ phương rồi!

Mami sinh nhằm ngày Phật Đản, nên tâm hiền lương mà sao tính thì dữ dội quá! Chắc Xu thừa hưởng gien này của Mami, nên dữ quá chừng chừng! ^^

Mami thuộc cung Song Tử, nên lúc nào cũng thấy lạc quan vui vẻ. Và lúc nào Xu cũng thấy Mami gần gũi như một người bạn!


Happy birthday Mom. Miss you so much ^^

You are not old. You are vintage!

20/5/10

Tháng nay tôi sinh nhật!


Hằng năm cứ vào giữa hè, lá ngoài đường rụng nhiều (chắc tại nóng quá!) và trên không chẳng có đám mây nào bàng bạc, lòng tôi lại náo nức những kỷ niệm bâng khuâng ngày sinh nhật.

Tôi không thể nào quên cái cảm giác sung sướng ấy nảy nở trong tôi giống như ngày nào cũng được mẹ cho tiền ăn vặt!

Buổi mai hôm ấy, một buổi mai đầy chói chang và nóng bức, mẹ tôi âu yếm dắt tay tôi đi chọn quà sinh nhật. Động tác này tôi đã làm đi làm lại nhiều lần, nhưng sao lần nào tôi cũng thấy sướng. Cảnh vật chung quanh tôi dường như có sự thay đổi lớn, vì lòng tôi đang có sự thay đổi lớn. Hôm nay TÔI SINH NHÂT (Thanh Tịnh đạo văn ^^) 



Hỡi toàn thể anh em iu dấu!

Vậy là một mùa Sinh nhật nữa lại đến (há há). Lòng Già xốn xang vô cùng khi lại được run run viết thư mời anh em tới..ăn nhậu đập phá hoành tráng và tặng quà xôm tụ nhân kỷ niệm ngày sinh tháng đẻ của Già!

Thời gian dự kiến: mọi ngày trong tháng

Kế hoạch ăn chơi: Muốn ăn sẽ được ăn. Muốn hát sẽ được hát. Miễn là các  bạn phải gào thét. Phải đòi hỏi. Phải yêu sách. ^^

Thành phần tham dự: Tất tần tật hết thảy những ai đã từng một lần giao tiếp với bạn Già. Bất kể thân sơ. Già trẻ lớn bé. Hehe.

Tế nhị nhứt và cũng quan trọng nhứt: Mình xin trân trọng nhắc lại là mí bạn đừng có nghĩ là tới tay không là yên ổn với bạn Già hỉ. Lúc đó cái mồm của nó sẽ ngoác ra tới đâu thì nó cũng không biết đấy. Há há. Ehem, nên làm ren coi được thì làm hỉ mấy kung ^^ Đừng để ta trơ trẽn hơn nữa

Thế nhé.

Moa moa.

Happy birthday to me!

17/5/10

Có một dòng sông vừa mới qua đời


Vô thường và cái chết. Tôi đã từng quán tưởng về nó rất nhiều lần...

Khi đi trên đường, tôi luôn cảm ơn khi mỗi giây trôi qua không có tay lái nào tông vào mình. Không có ai lơ đễnh. Không có cái cây nào đổ bất ngờ. Và không có chiếc xe buýt nào lạc phanh.

Khi lên giường vào buổi đêm. Tôi hay tự hỏi liệu ngày mai mình có thể thức dậy không? Khi trong đêm tối, đột nhiên có một tên cướp lẻn vào nhà. Đột nhiên tôi lên cơn đau và lịm đi mất...

Cuộc sống ngắn ngủi như từng hơi thở. Nên tôi biết mỗi nhịp thở ra hít vào, mình càng đến gần hơn với cái chết!

Vậy mà sáng nay khi nghe tin cô bạn gái qua đời. Lòng tôi vẫn xốn xang quá đỗi.

Tôi vẫn nhớ nụ cười "đại dương" của cô ấy. Vẫn nhớ những lúc cô ấy cứ rỉ rả kể hết chuyện này chuyện kia trong khi tôi đã gật gù đi vào giấc ngủ. Vẫn nhớ cây mận quanh nhà cô ấy, cả cái phòng ngủ tối om. Vẫn nhớ tôi đã từng nhận xét về đôi mắt lộ và tia hung quang sẽ khiến cô ấy có một số phận không mấy dễ dàng. Và tôi vẫn nhớ, mình không đủ bao dung để yêu thích cô ấy, như mình có thể làm!

Nhưng nói gì đây. Mọi thứ đã qua rồi. Và cô ấy đã bước qua một cánh cửa khác.

Này bạn của tôi. Xin hãy thứ tha cho mọi ganh ghét, hời hợt, giận hờn của những người mà bạn đã từng xem là bạn. Những người may mắn - đi sau bạn trong hành trình vào cõi chết. Xin hãy bảo trọng lên đường. Và đừng phiền muộn gì hết.

Vì bạn đã làm hết sức mình ở cuộc đời này...

11/5/10

Có gì giống nhau giữa Thiền và Sáng tạo?

Nghe có vẻ khập khiễng nhỉ. Nhưng lâu lâu ngồi xí xọn, Xu nhận ra giữa Sáng tạo và Thiền có nhiều điểm chung hơn Xu tưởng. Này nhé:

*Sự chú tâm.

Trong sáng tạo, đừng nói tới ngoài giờ hay trong giờ. Cuối tuần hay ngày nghỉ. Mọi lúc mọi nơi, đầu óc Xu lúc nào cũng bận rộn với ý tưởng. Tay lăm le cây bút và quyển sổ. Chỉ chờ có cái ý nào mới mới lạ lạ thò ra là chộp ngay ^^. Cứ vần vò với ý tưởng như vậy cho tới một ngày đẹp trời, tự nó sẽ dâng mình cống nạp cho Xu. Tuyệt!
Tương tự với Thiền tông, người ta hay đề cập tới phẩm chất Đại nghi hay còn gọi là Mối nghi lớn của người học đạo. Đại để là đi đâu làm gì cũng phải vác theo công án (một dạng đề bài của Thiền sư giao cho Thiền sinh). Trong mơ nói mớ cũng hỏi "Bản lai diện mục của tôi là gì". Đi tiêu đi tiểu cũng phải thắc mắc "Hãy cho ta biết tiếng vỗ của một bàn tay", vv...Thiền sinh phải đắm mình vào công án. Phải để mối nghi ngờ khởi lên và dày vò thỏa thê cho đến lúc đột nhiên sáng rõ mới thôi!

*Tinh thần lạc quan:


Paul Arden - giám đốc sáng tạo toàn cầu của Saatchi, người xây thành sáng tạo vĩ đại là nguồn cảm hứng đã dạy cho Xu nhiều bài học về tính lạc quan và cách xoay chuyển góc nhìn có ảnh hưởng thế nào tới cuộc sống và nghề nghiệp. Paul chúc mừng khi ai đó bị đuổi việc, Paul cười hóm hỉnh khi ý tưởng của ai đó bị chê bai. Đơn giản, vì chìm đắm trong tuyệt vọng là sự chối bỏ đáng tiếc nhất để vươn tới một tương lai tươi sáng  hơn!
Trong Thiền, tính lạc quan lại càng rõ. Chỉ có trong Phật giáo, tính vô thường, sự tạm bợ hư vô mới được nhận chân đầy đủ và chính xác. Nhờ đó, người học đạo biết buông bỏ và đối diện với mọi thứ biến cố xảy ra trong cuộc đời. Để trên môi luôn thường trực một nụ cười. Và tâm thì sáng rõ.

*Tin tưởng vào chính mình.



Trong sáng tạo, mọi thiên tài đều khuyến khích người ta ước mơ vì chẳng ai đánh thuế một ước mơ. Và chẳng ai giới hạn tài  năng của mình ngoài chính bản thân mình. Sẽ chẳng có Steve Jobs nếu ông ta chỉ mơ mình giỏi như Bill Gate, rite?

Cách đây 2000 năm, Đức Phật còn tin tưởng một cách mãnh liệt hơn khi nói: "Ôi tuyệt thay, mọi sinh linh đều là Phật sẽ thành"


*Sự cộng tác. 


Rất ít thiên tài sáng tạo có thể/thích làm việc một mình. Có thể nói, trong sáng tạo, tinh thần làm việc nhóm giữa Giám đốc sáng tạo, Giám đốc nghệ thuật và Chuyên viên viết lời quảng cáo thân thiết với nhau như răng với môi. Môi hở thì răng tất lạnh, tất nhiên rồi. Ai cũng phải làm tốt công việc của mình, tin tưởng hoàn toàn vào tài  năng của đối phương, và hỗ trợ lẫn nhau một cách tốt nhất. Đó là lý do tại sao, kỹ  năng làm việc nhóm tại các công ty quảng cáo được đánh giá là xuất sắc nhất trong mọi ngành nghề.
Trong Thiền, cũng ít có Thiền sinh nào tu tập thành công mà có thể tách rời với đồng môn và Thầy của mình. Giữa họ có một sự liên kết chặt chẽ và sâu xa tới mức không gì bẻ gẫy nổi. Nhờ tăng đoàn, thiền sinh siêng năng học tập. Nhờ tin tưởng tuyệt đối vào thầy, thiền sinh nhận chân được tâm trong sáng vốn có của bản thân được người thầy khai  mở. Thiếu một, sẽ chẳng làm nên một người cầu đạo

...

Còn nhiều,nhưng để mai mốt nghĩ tiếp ^^

9/5/10

Sự ngụy biện


“Con làm điều đó vì con đã không suy nghĩ kỹ càng. Cái đó xẩy ra chỉ vì con trót lỡ, trong một phút sơ xuất của con thôi.” 

Có lẽ, đây là một trong những lời xin lỗi khẩn thiết và ngụy biện nhất mà người ta thường hay vận dụng. Để rồi được chấp nhận. Được thứ tha. Và rồi lần sau lại...TIẾP TỤC.

Này nhé, một anh chàng vốn dĩ hiền lành nhân một ngày trời xanh nắng đẹp đột nhiên tát cho cô bạn gái một cái trời giáng. Xử nàng vừa xong thì chàng bừng tỉnh, không hiểu trời xui đất khiến thế nào lại khiến ta gây nên họa tày đình như thế. Và theo logic thông thường, chàng ta sẽ dùng tuyệt chiêu "xin lỗi, anh lỡ, tha cho anh đi" cộng với một bộ mặt sầu thảm và khẩn thiết ăn năn. Dĩ nhiên, đánh kẻ chạy đi ai nỡ đánh người chạy lại. Nàng sẽ mềm lòng bỏ qua. Hai người yêu nhau lại tay trong tay tận hưởng tình yêu đắm say và....chờ tới một ngày đẹp trời khác?

Này nhé, một cô bạn vốn nổi tiếng nhu mì hòa nhã nhân một cuộc tranh luận đang tới hồi gay gắt đột nhiên "phun châu nhả một vài xú từ" khiến người kia bất ngờ mà bản thân cô cũng choáng váng không kém.  Tất nhiên người ta sẽ nghĩ âu cũng chỉ là một phút lỡ lời, nhưng có thật là lần sau không thế?

Còn nhiều nữa những lỗi lầm trong phút chốc, trong lúc nóng giận, trong lúc không kiềm chế được...Và rồi người ta biện minh, người ta hối lỗi. Người ta khẩn thiết nói "Tôi xin lỗi" nhưng rồi cũng chính họ biện minh rằng "Đó đâu phải lỗi của tôi". Tại thời tiết, tại hoàn cảnh, tại ai đó thôi. Chứ tôi trước nay đâu phải vậy!

Thế nên khi tôi đọc những lời trách mắng cay nghiệt này, tôi xúc động quá đỗi. Vì tôi đã hiểu rằng tôi phải chịu trách nhiệm thực sự và không bao giờ được phép đổ lỗi cho bất kì điều gì khác về cách hành xử của tôi khi ấy. Ngoại trừ chính bản thân tôi.

“Nếu đó là điều mi làm sau khi đã suy nghĩ kỹ càng, và rồi sau đó thấy được sai lầm của mình, thì điều đó sẽ không lặp lại. Nhưng nếu nó “xẩy ra vì trót lỡ trong một phút sơ xuất" của mi, thì tức là nó đã khởi lên từ một cái gì thâm căn trong tâm của mi, trong tánh khí của mi. Nếu thật như vậy thì lại càng không đáng để được tha thứ!” 
(inspired by From novice to master)

7/5/10

Tái ông thất mã?


Ai cũng nói năm nay là tam tai của Xu. Có vẻ vậy...

Trước giờ Xu nổi tiếng là ăn đời ở kiếp với đồ đạc của mình, thế mà năm nay nhiều thứ cứ không từ mà biệt Xu hoài...

Mở màn là em Philips thân iu. Thật ra nàng ý cũng nhá hàng đòi đi mất tiêu 2 lần rồi. Vậy mà Xu vẫn vô tư con cá ngừ. Nên lần này, em ý đi thật. Ôi biết sao!

Giống như hiệu ứng domino, sau đó mấy bé lặt vặt khác như đồng hồ, dây chuyền, áo khoác...cứ im thin thít mà lặn mất tăm.

Sáng nay ra, hí hửng kiếm cái vòng đeo tay may mắn bạn Chùa tặng mà tìm mãi không thấy. Mới nhớ ra, hôm qua lại bỏ quên chỗ mua hàng rồi.

Vì trước giờ Xu vẫn là người lạc quan. Nên Xu hay nghĩ rằng của đi thay người. Nhưng giờ Xu biết, nó đi vì đã đến lúc nó phải đi. Chẳng cần phải thay cho cái gì cả.

Đơn giản vì có gì là của ta đâu, mà ta đòi giữ! Ngay cả cái thân xác này?!?

Thôi cái gì đi được. Thì cứ đi đi. Nhưng nhớ bảo trọng nhé!

5/5/10

Nghề chơi thật lắm công phu


Dạo gần đây Xu lười quá đỗi. Hoặc giả vì chẳng muốn bận tâm gì nữa. Không suy nghĩ. Không mong cầu. Để mình trôi tự nhiên. Như nước...

Nguồn cảm hứng của Xu giờ đây...

Là lon ton theo Zeni chụp ảnh, điệu đàng, may vá, sắp đặt. Cảm ơn Zeni, vì đã là niềm an ủi quá lắng sâu của XuXu

Là tí tởn theo Kashi- con bạn Hiền đi mua sắm cà phê cà pháo. Biết nói sao, khi hợp tan trong chớp mắt...?

Là lâu lâu cà khịa với ai đó cũng được. Vì cuộc đời đó có bao lâu!

Là thưởng thức những giây phút một mình hiếm hoi. Chỉ ngồi thôi. Thả cho cái đầu rỗng. Và cái tâm an. Không gì khởi lên. Không gì mất đi. Tĩnh mịch.

Rằng thì là thâm tâm Xu biết. Rồi cũng sẽ có ngày, Xu rời bỏ tất cả những vồn vã này, những đam mê này. Để đi theo con đường mà Xu đã chọn.Nhưng thôi. Vì cuộc sống tự tính vốn tròn đầy. Sao cứ phải kiếm tìm, phải không?

Rằng thì là Xu vẫn còn nhiều ấp ủ. Nhưng cứ từ từ. Đi đâu mà vội, phải không? ^^

Rằng thì là...hãy cứ Chơi đi. Dù rằng "nghề chơi thật lắm công phu"

4/5/10

Buông xả


Hôm qua ta có nhiều cơn giận, lớn có nhỏ có. Đùa có, thật có. Nhưng dù sao cũng là những “động đậy” khiến ta khó chịu. Ta thất bại trong việc chế ngự nó, hòa thuận với nó, và bỏ qua nó. Cái tâm ta động đậy không yên, và lời nói ta đầy những sân si đáng ghét. Ôi thế mới biết, đọc dăm ba cuốn sách, thêm thực tập vài ba buổi có thấm vào đâu. So với cái nội kết đầy bản ngã, nơi cái tôi xưng hùng, đòi được công nhận và sẵn sàng vùng lên chứng tỏ.

Nên ta ngủ một giấc không tròn. Không phải vì cơn giận. Mà vì sự hời hợt của công phu tu tập nơi ta.

Nên sáng nay khi ghé ngang nhà Zeni.  Ngắm giàn hoa giấy trắng hồng ngu ngơ leo trên bờ rào. Hồn nhiên chào nắng sớm. Mấy chậu cúc tím khép nép đón sớm mai. Thấy lòng yên lại. Thấy cảm giác được sống hết mình cho mỗi điều nhỏ nhặt thường ngày, thật đáng quý biết bao!

Nên hôm nay ta lại cố gắng thêm lần nữa. Với nhiều can đảm hơn. Và nhiều trải nghiệm hơn.