17/10/10

Hãy bỏ mắt kiếng ra, mà nhìn đời



Mắt phải Xu cận hơn 4 độ. Mắt trái thấp hơn, nhưng chênh lệch cũng hông nhiêu. Bởi vậy, trong khi Xu có thể bỏ quên nón, áo khoác, điện thoại và thậm chí cả xe máy (hix hix) ở bất kì đâu miễn không phải là nhà mình, thì những gọng kiếng cận (và điệu) của Xu vẫn vô tư miễn nhiễm bởi cái thói đỏng đãnh đãng trí của trí óc ấy!

Thời nào cũng vậy, đứa nhỏ nào cũng hay bị ba mẹ bắt đi ngủ sớm. Xu cũng không phải là ngoại lệ. Thật bất công khi ti vi đang chiếu một bộ phim hay quá hay và cuốn truyện mai-phải-trả mới mượn của bạn lúc chiều vẫn còn chưa ngốn hết mà đã phải chui vào mùng. Vậy nên mới có một Xu len lén thực hiện những niềm vui chưa-được-thỏa-mãn của mình bằng cách đọc truyện bằng ánh đèn hắt ra từ khe cửa hay xem trộm ti vi bằng đôi mắt nhắm hờ...Từ cái thói tai hại ấy mà chẳng chóng, ừ thì chầy, hết năm 12 là Xu đeo kiếng. Mà chẳng hiểu sao, độ cận của Xu cứ tăng lên vùn vụt. Đều đặn là 3 tháng, chậm nhất là 6 tháng. Xót của thì ít, mà xót con mắt mình thì nhiều...


Nói dông nói dài vậy để biết, Xu chẳng sống xa em mắt kiếng của mình được, chỉ trừ lúc đi tắm, và tất nhiên là khi đi ngủ. Nhưng hà cớ gì cuộc sống cứ phải lệ thuộc như vậy nhỉ? Nên nhân một ngày buồn buồn, Xu quyết định tháo mắt kiếng ra...

Mọi thứ tầm xa trên 1m đều trở nên mờ ảo. Người chạy ngang qua không thấy mặt. Đèn xe nhìn xa xa cứ nhòe nhoẹt loang loáng. Lần đầu tiên, Xu cảm nhận được một niềm vui nho nhỏ khi lại được nhìn cuộc sống bằng đôi mắt thịt, tuy rằng đã bị xuống cấp mất rồi. Khi nói chuyện với người khác, Xu không cần quan tâm xem đôi mắt họ muốn nói gì để điều chỉnh tâm trạng mình. Khi nhìn thẳng vào mắt người khác, Xu không cần để ý là họ có đang đồng tình với mình không. Ngược lại, Xu cư xử hồn nhiên theo như cách mà Xu muốn. Mỉm cười khi muốn trao cho người khác một sự đồng viên. Im lặng khi không cần bày tỏ...

Thì ra, khi không nhìn rõ, ta lại dám sống thật với tâm tính hồn nhiên của mình hơn. Không phải phân vân hay đắn đo vì một ánh mắt, một cử chỉ, một thái độ...rõ ràng từ một người đối diện. Ta cứ hồn nhiên bày ra những gì mà lòng ta muốn nói. Thế mới biết, ta sợ sự đánh giá từ người khác, ta coi trọng cách cuộc sống nhìn mình như thế nào. Cái tâm tính hồn nhiên của mỗi con người bị ám ảnh bởi sự khen chê, yêu ghét của người đời, nên méo mó và thảm thương tới tội! 

Vậy nên, hãy gỡ mắt kiếng ra và yêu mến cuộc đời. Thuần khiết như chính tâm hồn bạn!

2 nhận xét:

  1. haizz, đừng nghe nó nói, gỡ kính ra bụi bặm bị viêm mắt như ta nè

    Trả lờiXóa
  2. Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ ^^

    Trả lờiXóa