Tôi nghĩ vì lý do đó, nên không phải hôm trước, cũng chẳng phải hôm sau, mà đúng hôm nay, tôi đột nhiên nhớ ra mình đã từng có 1 cái blog như thế này.
Ngồi đọc lại mấy chục bài đã đăng, tôi ngạc nhiên nhận ra đã từng có một thời gian, mình sống "sâu" đến vậy. Sâu không có nghĩa là sâu sắc, nhưng ít ra là có một tư duy biết cày xới, đào bới và chiêm nghiệm vấn đề. Giờ đây, ta bị lạc vào một thế giới "fastfood" tới mức, bạn chỉ đơn giản có một cái máy tính, một bàn tay, và một con mắt còn đọc được, thế là đủ. Đồng tình chứ gì? Hãy like. Muốn phát biểu vu vơ? Hãy comment. Thích nhưng lười viết lách? Hãy share.
Tôi thích cách thầy Trí Siêu mô tả Facebook là một trang mạng về everythingaboutme.com. Muốn khoe mình đang có người yêu, hãy update your relationship status. Muốn ngầm nói rằng mình đang đi du lịch ở Mỹ, hãy chụp hình và selfie. Muốn cả thế giới biết rằng tối nay tôi sẽ ngủ ở khách sạn 6 sao, hãy check-in. Mọi thứ đều xoay quanh tôi, và của tôi. Chấm hết.
Ngay cả tôi cũng thế. Kể từ khi Facebook xâm chiếm cuộc sống của mình, tôi chỉ còn thói quen viết những dòng status ngắn ngủn. Đó là những ngày đầu khi còn hăm hở. Giờ đây, Facebook với tôi chẳng khác gì cánh cửa thần kỳ của Doraemon. Chỉ chuyên dùng để mở cửa sang nhà người khác!!!
Thế nên hôm nay, tôi quyết định mở cửa lại căn nhà của mình. Để lại có dịp suy ngẫm về một vài điều. Để lại được thấy, tâm trí của mình trưởng thành lên mỗi ngày. Như 3 năm về trước.
Thật tình cờ là 3 năm về trước, entry cuối cùng của blog này là entry viết mừng sinh nhật tôi 27 tuổi. Tháng này, tôi sẽ tròn 30.
Welcome!

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét